Sat 26. Dec 2009, 12:00
Hôm nay thằng chồng cô bạn lại ló đầu trên mạng, thế là mình với nó lại được dịp bi bô, ngày Nöel có khác, nhạc sỹ cũng được thư thả hơn để mà hàn huyên dăm câu chuyện, nó vẫn thế, như cái hồi nảo hồi nào khi còn ngồi chung với mình trên cái bàn 2 mét mà ních cả đến 5 thằng , ấy chết quên, cái ghế băng, nói là ngồi trên bàn chẳng hoá mình bố giáo viên à, láo thật. Mình hỏi thăm vợ nó, nó lảng mịa sang chuyện mấy thằng ông mãnh bạn mình, khôn thật, hỏi vợ mày đẻ thêm đứa nào chưa, nó kêu ngay đếch biết đẻ, nhà toàn giống đực, ồn ào bỏ mịa, thế đấy, bảo tìm đứa nào giúp chưa nó lại kêu bao giờ mình về chỉ cách giúp, hơ hơ cái thằng khôn phết. dài dòng về mấy ông mãnh kia thế nào nó lại hỏi mình về thằng Gà mới chết chứ, ở tận xó này mà hỏi tao, tao biết hỏi ai, Lếch bảo thằng Gà như buôn bạc giả, lúc ẩn lúc hiện làm mình phì cười, cái thằng gan to bằng con kiến ấy buôn gì bạc giả , từ quả về năm 2006 đến giờ mình có biết tin gì về nó đếch đâu, mà nhắc đến nó, cái thằng Tuân Gà làm mình lại thấy nhơ nhớ nó thế nào ấy, chẳng gì cũng lang thang với nhau mấy năm xứ người mà, ai có gặp được cái mẹt nó thì nhắc nó hộ tôi cái , bảo nó chui vào đây mà xem tôi chưởi nó cho bõ ghét, mà ghét cái thằng ấy thật, kể chuyện này trắc cả nhà phải được trận cười, đã ai nghe chuyện " đường cày Việt nam " chưa? ôn thần Hưng mà nghe xong thế nào cũng nhộn lên cho mà xem, chuyện đóng dấu bản quyền nghiêm chỉnh đấy
Chuyện kể thế này. Những năm xưa, khi tôi mò sang Tây là học về điều khiển, sửa chữa máy móc nông nghiệp, nói toạc ra cho nó vuông là học lái máy cày, mà kể ra thì nực cười, giai Hà nội đi sang Tây học mấy cái thứ của nợ ấy về mà cày phố phường à, mà nó ném chúng tôi về các làng nông nghiệp, sống bên những ruộng lúa, ao hồ, cạnh chuồng trâu, chuồng ngựa, không được ở phố lớn đèn điện sáng tưng bừng, cạnh những ống khói cao ngất ngư như tụi thằng Gà, đa phần vào ngày cuối tuần thì tôi mò đến nó để tiếp thu ánh sáng đèn điện nhưng mùa hè nó lại khoái đến chỗ tôi, hương đồng gió nội, không khí trong lành và dân nơi tôi rất ư là mến khách, nói là dân nhưng thực ra là các cô gái thôn quê tính tình ấm nồng chứ không giống các cô gái phố phường máu lạnh, chân giày cao đi mông đánh tanh tách , mặt vểnh lên không thèm đếm xỉa đến mấy thằng da vàng vàng, đầu đen đen, chân ngắn thì nghĩ rằng cái gì cũng ngắn

được cái thiên nhiên ưu đãi, chỗ tôi có cái hồ thì tuyệt đẹp, vào mùa hè nước trong xanh mát rượi , dân tình tha hồ mà tắm không phải trả một xu , mà cái dân Tây nó cũng lạ, nó chẳng lịch sự chút nào, ra chỗ công cộng mà chúng nó cởi bỏ hết cả những vướng víu trên cơ thể, cứ Adam và Eva nồng nỗng toang hoang ra mà diễn, từ con nít lẫm chẫm tập đi đến các cụ dò dẫm gậy patoong xiên khắp nới, thiên hạ cứ thoáng mát hết cỡ ra thế mà sưởi nắng, đánh bóng chuyền hay đại loại là những môn thể thao trên cạn và dưới nước, những người cao niên trông thật hãi hùng nhưng người trẻ tuổi coi lại rất chi là là... mát mắt. Tuấn lần đầu mò đến, mục kích sở thị thì nó choáng voáng, choáng váng là phải thôi, khi tận mắt ngắm nhìn những cặp bí, cặp bầu, những quả đồi nhấp nhô, những khóm râu ngô vàng vàng, nâu nâu , hung hung thi nhau đua mầu, đua sắc dày đặc bên những bãi cỏ, trảng cát ven hồ, sau hồi choáng váng đờ đẫn thì tự dưng nó ngồi sụp xuống, những dòng rãi rớt nhểu dài bên mép , kính mát to vội đeo ngay lên cái mặt đang đỏ phừng phừng để dấu nhẹm cặp mắt man rợ , thế rồi nhập gia tùy tục, nó cũng phải trút bỏ những vướng bận trên người để hòa cùng với thế giới hoang dã, bất đồ cu cậu nằm sấp xuống cát, cái gì đó của nó đang trỗi dậy, bức bối và cứ ở tư thế đấy nó hút liên tục 2,3 điếu thuốc , trắc nó đang bị nhức nhối nên bị " Tăngsông" nghĩa là căng thẳng quá nên phải dùng Zigarett giảm áp, sau một hồi khói bay mù mịt như trẻ con đốt quả thối mà hiệu ứng Nikotin chẳng giúp ích được gì, cu cậu chịu không thấu đành dở bài giảm nhiệt, từ nơi nó nằm đến mép nước khoảng hai chục mét, cứ thế cu cậu bò, bò như bộ đội qua những chân người trắng phau, lết như thằn lằn qua bãi bóng chuyền, trườn như rắn xuyên qua người sưởi nắng mà xuống nước, trông không khác gì những tiết học quân sự năm xưa trườn bò ném lựu đạn vậy , đã thế nó còn quẹt theo một rạch rõ dài từ chỗ nằm xuống tận dưới nước, cái rạch nông nông, vơi vơi, ngoằn ngoèo xới lớp cát trông chẳng giống cái gì ấy bị mấy cô gái cùng nông trường tôi phát hiện, nó xẻ rách cả cái sân bóng chuyền người ta thì là sao người ta không thấy lạ, một cô chạy lại chỗ minh,mịa con gái có đứa,tồng ngồng mà đứng dạng chân che hết cả nắng của ông

đã thế mặt hết sức vô tư hỏi vặn " thằng bạn mày đang làm cái trò gì đấy, nó định làm biệt kích à"

, mình cùng mấy đứa bạn cứ thế cười lăn cười bò , bạn tao đang thực tập cày ruộng, mấy cô bé hiểu ra cũng phá lên cười" Oh, thì ra là thế, đường cày Việt nam có khác "

Ở dưới nước Tuấn đang suýt xoa, chẳng biết nó suýt xoa vì mấy cô đồng nghiệp trẻ đẹp nõn nà của mình hay suýt xoa vì vạch đường dài quá mà mòn vẹt mất mịa một mảng lưỡi cày

khổ, cả buổi cứ chôn bán thân dưới nước đến lợt cả người trông đến tội nghiệp, ấy thế mà vẫn không chịu chừa, lần nào cũng vậy, cứ ra đến đấy thì vẫn cái cảnh mẩu xúch xích nướng dở trôi lập lờ theo sóng nước, xa xa là đường cày Made in Việt nam, tuyệt tác của thằng bạn Tuấn gà.